Số 9 cảm thấy trong lòng nghẹn đắng, anh ta đẩy mạnh cửa khoang đăng nhập ra, mới ngồi xuống đã thấy đại đội trưởng và rất nhiều người khác đang chờ ở sảnh lớn, bọn họ chỉ chờ thấy có người ra, liền nhao nhao chạy sang, một người trong đó nhướn mày, hỏi ra: "Vĩ Cửu, chiến xong rồi à?"
Vĩ Cửu không trả lời, gương mặt đành hanh của anh khiến đối phương hiểu rõ: "Cậu thua rồi!"
Vĩ Cửu không trả lời được, chỉ có thể cúi đầu: "Vâng, đội trưởng." Thì ra người này là đội trưởng của anh ta, Chiến đội Long Vĩ- Vĩ Nhất.
"Lúc nảy Trảo Thập Ngũ thua rồi, bây giờ cậu cũng thua, vậy đối phương chết mấy người?" Vĩ Nhất lạnh lùng đứng bên cạnh hỏi.
Vĩ Cửu lắc đầu.
"Cậu không biết, hay là đối thủ chưa chết một mạng nào?" Người nọ thấy thế mặt liền biến sắc, tiếp tục hỏi.
Vĩ Cửu nhìn thoáng sang Vĩ Nhất, Vĩ Nhất ra hiệu anh ta trả lời, Vĩ Cửu mới nói: "Lúc tôi thoát khỏi, đối thủ vẫn còn đủ 6 người." Thật ra lòng tin của anh có thể thắng đối phương rất cao, nhưng mà chiêu cuối kia khiến anh mất lòng tin, bây giờ anh vẫn chưa biết được đối thủ của mình có bị thương hay không.
Vĩ Cửu trả lời khiến một số đội viên trong Long Tường hít sâu một hơi, đánh bại được hai người bên họ, đối thủ thì chưa mất người nào. Đội đó rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Khiến cho chiến đội Long Tường vốn chỉ khiến người khác cảm thấy yêu nghiệt, bây giờ biết được mùi vị có người yêu nghiệt hơn cả mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054755/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.