"Sao lại như vậy?" Nhóm người Lâm Mạc ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.
"Chúng ta đi lên trước rồi hãy nói, mấy người cầm súng canh giữ ở chỗ cầu thang lầu hai, nhớ chú ý an toàn, bùa ta đã đưa cho mọi người, nên dùng thì nhớ phải dùng." Lâm Mạc nói với vài người.
"Nếu như là con tin chạy xuống, thì trước tiên hãy mang người ra ngoài."
Trước khi tiến vào, Lâm Mạc đã cho mỗi người một lá bùa, bảo vệ bản thân bình an.
Mọi người đều đồng ý, nhóm cầm súng thủ tại chỗ, nhóm còn lại theo Lâm Mạc đi lên xem tình huống.
Vừa lên tầng ba, liền trông thấy có vài người đang thất thố kinh hoảng chạy đến, Lâm Cù nói bọn họ chạy xuống tầng hai, sẽ có người mamg họ ra ngoài.
"Phòng kia!" Lâm Mạc đột nhiên chỉ vào một trong những căn phòng bệnh: "Cửa đang mở."
"Chúng ta vào xem." Quý Thế Lăng ở bên cạnh y nói.
Mọi người liếc nhau, vô cùng cẩn thận đi về bên đó.
Cánh cửa khép hờ, Lâm Mạc đứng ngay trước cửa, Lâm Cù cùng Quý Thế Lăng đứng ở hai bên, nhìn Lâm Mạc vươn tay đẩy cửa phòng......
"A! Chịu chết đi!" Một giọng nữ trung khí mười phần truyền đến, theo sau là một bàn chân.
"Khai Thiên tỷ, là đệ a!" Lâm Mạc quyết định nhanh chóng hô lên.
Đồng thời, Lâm Cù ở bên cạnh vươn một tay chặn lại cái chân đang đá qua đây:" Tê, Vương Khai Thiên, ngươi là luyện thiết quyền chân phải không a."
Đau muốn chết!
Vương Khai Thiên ngây người chớp mắt một cái, ngay sau đó liền vui đến rớt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-bat-quy-ky/2052349/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.