Ở dưới lầu một lát, Lâm Mặc mới cùng Quý Thế Lăng lên tầng, vừa bước lên, liền đụng phải Lâm Phác từ trong phòng Môn Sinh đi ra.
"Đại ca, là hắn làm huynh tức giận?" Lâm Mạc nhìn Lâm Phác vừa đi vừa dùng sức lau mặt.
Trông thấy Lâm Mạc, Lâm Phác dừng bước chân, sau đó buông tay, lắc đầu: "Không có việc gì, Mạc bảo, đệ cùng với Quý lão bản nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong thì về phòng của mình đóng cửa lại.
Lâm Mạc phồng mặt nhìn cửa phòng Môn Sinh chằm chằm: "Người này luôn chọc đại ca tức giận, không được, hắn cần phải bị chút giáo huấn." Dứt lời, Lâm Mạc kéo tay áo lên, nói với Quý Thế Lăng: "Thế Lăng, ngươi ở đây chờ ta, ta vào trong xử lý hắn."
Quý Thế Lăng gật đầu, nhìn Lâm Mạc bước vào, một lát sau, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh bang bang, còn có tiếng người hô đau.
"Sao lại thế này?" Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Phác cũng từ trong phòng bước ra, nghi hoặc nhìn Quý Thế Lăng.
Quý Thế Lăng lắc đầu đáp: "Không có gì." Vừa dứt lời, trong phòng Môn Sinh lại truyền đến âm thanh, tựa hồ là tiếng bàn ghế ngã xuống mặt đất.
Thanh âm này làm cho Lâm Phác hoảng sợ một phen, vừa muốn vào xem thì bị Quý Thế Lăng cản lại, giải thích cho Lâm Phác, Môn Sinh chính là vị hòa thượng mà Lâm Mạc muốn tìm.
Lâm Phác bừng tỉnh: "Chính là hắn a."
Quý Thế Lăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lâm Phác không ngốc, tự nhiên biết Quý Thế Lăng còn có vài lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-bat-quy-ky/2052351/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.