Sự việc tại Tôn gia đã hoàn thành, nhóm người Lâm Mạc cũng đã đến lúc nên trở về Toại Thành, trước khi đi, Môn Sinh dùng sức ôm lấy Lâm Phác bảo bọn họ đi trước, chờ đến khi đến trước ga tàu hỏa, Lâm Phác đứng ở cửa nhìn quanh nửa ngày, lúc sau đẩy mắt kính, cầm theo hành lý rời đi.
Lâm Mạc nhanh chân chạy đến trước mặt Lâm Phác hỏi: "Đại ca, huynh......Không đợi Môn Sinh sao? Có lẽ hắn có việc nên trì hoãn, không phải hắn đã nói là muốn đi theo chúng ta sao?"
Lâm Phác xoa đầu Lâm Mạc: "Không đợi, chờ nữa xe lửa sẽ chạy mất, chúng ta đi thôi."
"Nga......." Lâm Mạc bất đắc dĩ cùng Quý Thế Lăng liếc nhau, nhỏ giọng nói: "Ta thấy đại ca không vui, Môn Sinh thật là, không nói một tiếng đã rời đi, còn bảo muốn đi theo đại ca, kết quả bây giờ lại không đến....."
"Nếu hắn có lòng, sẽ tự đến Hâm thành, không cần ép buộc." Quý Thế Lăng đáp.
Lâm Mạc gật đầu, xách theo tiểu tay nải cùng đi ở sau với Quý Thế Lăng.
Chờ đến ga tàu hỏa, nhóm người còn chưa đi vào liền thấy ở trước cửa có một vị hòa thượng trọc đầu soái khí đang vẫy tay về phía họ, cười đến ánh mắt cong cong: "Ai, sao bây giờ các ngươi mới đến, ta chờ cả nửa buổi rồi!."
Lâm Mạc kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi trực tiếp đến nhà ga chờ?"
Môn Sinh cười gật đầu: "Đúng vậy, ta sợ thu thập đồ chậm không đi cùng lúc với các ngươi được, nên trực tiếp đến đây chờ, mau vào thôi!"
Vừa nói vừa nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-bat-quy-ky/2052354/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.