Quý Thế Tài vừa thấy một trận quang mang chói mắt, liền không cầm lòng được nhắm lại hai mắt, bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương không dứt, chờ mở mắt ra lần nữa, xung quanh hai người Lâm Mạc đã sạch sẽ, những con quỷ kia biến mất hầu như không còn, chỉ dư lại một ít đang nằm trên mặt đất.
Mà người vừa rồi còn nở nụ cười hung tợn, Quý Lộc An, lúc này lại miệng phun đầu máu đen, nằm bắt động trên mặt đất.
Sắc mặt của ông dần có tia thanh tỉnh, hoảng sợ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, đến khi ánh mắt nhìn đến Quý Thế Tài mới dừng lại, trong miệng lẩm bẩm gọi tên hắn, giãy giụa muốn đứng lên, lại tựa như không còn khí lực, máu tươi trong miệng chảy thành dòng.
"Phụ thân!" Quý Thế Tài nhìn thấy vậy, liền kinh hô một tiếng, bất giác chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của đồng tiền, đồng tiền vì thế mà rơi xuống đất, được Lâm Mạc thu hồi lại.
"Thế Tài....." Quý Lộc An suy yếu hô, nhìn Quý Thế Tài đang quỳ trước mặt ông, lặng yên rơi nước mắt.
"Phụ thân!" Quý Thế Tài bi thương gọi một tiếng, đem Quý Lộc An nâng dậy, trong miệng cứ nhắc mãi lời xin lỗi, là lỗi của hắn.
Quý Lộc An lắc đầu: "Không thể trách ngươi, Thế Tài, đều là do ta, đều là do ta có lòng tham, chỉ nghĩ độc chiếm Quý gia....."
Ông ngẩng đầu nhìn Quý Thế Lăng, trong mắt tràn ngập sự hối hận, kỳ thật ông không cam lòng, không cam lòng một tiểu tử bị ông chèn ép vậy mà có một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-bat-quy-ky/2052361/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.