Đường Kiều ngồi trong xe khóc nức nở, bộ dáng rất đáng thương. Cố Đình Quân nhìn cô gái bên cạnh đang nắm chặt hai tay, cố gắng kìm nén tiếng khóc, lại còn mỉm cười tỏ vẻ kiên cường.
Cố Đình Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Sao lại đáng thương như vậy?"
Đường Kiều lắc đầu.
Ánh mắt Cố Đình Quân lóe lên. Đường Kiều ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói: "Thất gia không cần lo lắng, nhà chúng tôi.. Kỳ thật chỉ là việc nhỏ thôi."
Cố Đình Quân im lặng nửa ngày, hỏi: "Cô.. Thật sự nghĩ như vậy sao?"
Đường Kiều nắm tay nghĩ nghĩ, làn váy bị nắm đến nhăn lại, rốt cuộc cũng có dũng khí ngẩng đầu: "Thật ra trong lòng không nghĩ như vậy."
Cố Tứ ngồi ở ghế lái khóe miệng run rẩy.
Đường Kiều nhìn Cố Đình Quân, nhẹ giọng nói: "Thật ra là tôi khách khí, khách khí thôi chứ trong lòng không nghĩ như vậy."
Đúng là thẳng thắn thành thật a.
Cố Đình Quân xoa xoa đầu cô, mỉm cười, chậm rãi nói: "Vậy bây giờ nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Ta báo thù giúp cô."
Rất khó tưởng tượng, có một ngày hắn lại nói ra những lời như vậy.
Nhưng bản thân hắn lại không hề hay biết, còn cảm thấy rất bình thường.
Nhưng lần này Đường Kiều lại kiên định lắc đầu, ngoan hiền nói: "Tôi không thể làm phiền ngài."
Nhìn thấy lông mày Cố Đình Quân nhíu lại, khóe miệng cũng mỉm chặt, Đường Kiều biết hắn đang không vui. Nhưng nàng lại không rõ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986959/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.