Cố Đình Quân lén lười biếng nửa ngày tới chỗ này ngồi một lát, thuận tiện.. Ăn chút đồ ngọt.
Không nghĩ tới lại có một con ruồi bọ bay tới quấy rầy.
Lô Vũ Lâm không quấy rầy việc làm ăn của quán nên họ cũng không can thiệp.
Cố Đình Quân chậm rãi ăn kem, im lặng nghe Lô Vũ Lâm đứng cách đó không xa xin lỗi không ngừng.
Diện mạo của hắn rất hiền lành, nhưng đừng trông mắt mà bắt hình dong, đạo lý này từ khi con bé Cố Đình Quân đã được dạy. Lúc này nhìn hắn đáng thương như vậy, Cố Đình Quân chỉ cảm thấy người này đang làm bộ làm tịch. Lô Vũ Lâm đã bị người đánh, khóe mắt và khóe miệng đều bị bầm tím, trong có chút chật vật.
Lô Vũ Lâm cứ đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn nhìn Cố Thất gia. Hắn muốn tiến lên thêm một bước để nói chuyện, nhưng Cố Tứ bên cạnh Thất gia lại không dễ chọc, hắn bị ngăn lại. Tình hình như thế, hắn càng không dám nói nhiều, chỉ không ngừng xin lỗi.
Đưa tay không đánh người mặt cười, Lô Vũ Lâm chỉ ngóng trông Thất gia có thể bỏ qua cho hắn.
Nhưng Cố Thất gia rõ ràng không quan tâm đến hắn, lười biếng thảnh thơi ngồi ở đó.
Lô Vũ Lâm đang xấu hổ, chợt nghe thấy tiếng gọi thanh thúy.
Lô Vũ Lâm ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lóe lên.. Đường Kiều!
Tuy rằng Đường Kiều không biết hắn, nhưng hắn lại biết Đường Kiều.
Dù sao, biết người biết ta là phong cách làm việc của hắn. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986980/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.