Cố Đình Quân nhìn Đường Kiều, đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ sáng lấp lánh.
Cố Đình Quân chỉ biết nàng họ Đường, nhưng lại chưa bao giờ hỏi tên của nàng. Lúc này nhớ đến liền hỏi ngay.
Cố Đình Quân cúi đầu nhìn Đường Kiều, mỉm cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Đường Kiều ngẩng đầu: "Ta họ Đường, tên là.."
"Y Y, mẹ đã rửa sạch anh đào cho con, con.." Lời nói của Đường phu nhân đột ngột dừng lại. Bà nhìn người đàn ông trước mắt, nhận ra là người lần trước tặng quà, bà cảnh giác nói: "Có việc gì sao?"
Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu với Đường phu nhân, lập tức nói: "Thì ra ngươi tên là Y Y, cái tên rất thú vị."
Đường Kiều nâng lên khuôn mặt tươi cười, không ai là không thích một cô bé đáng yêu xinh xắn như vậy cả.
Cố Đình Quân nói: "Vậy lần sau đến thăm ngươi, ta sẽ mang bánh nhân đường cho ngươi."
Sau đó Cố Đình Quân quay đầu chào tạm biệt Đường phu nhân, liền xoay người rời đi.
Đường phu nhân có chút mơ hồ, luôn cảm thấy người này đến vội vàng đi cũng vội vàng.
Đường phu nhân lại thẩm vấn con gái: "Người này rốt cuộc là ai? Các ngươi có quan hệ như thế nào?"
Lại nghĩ, hai người cũng không quen biết a, người ta còn không biết con gái bà tên là gì!
Bà kéo tay con gái, thấm thía nói: "Con không thể bị người ta lừa a! Y Y của mẹ con nhỏ tuổi, con không biết những người đàn ông có bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986995/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.