Chu San San mang theo vài thứ đến thăm Đường Kiều. Khuôn mặt Đường Kiều vô cùng vui vẻ, cười khanh khách nhìn về phía hộp bánh socola, ngẩng đầu nói: "Bây giờ có thể ăn sao?"
Chu San San cười một tiếng, gật đầu: "Tất nhiên có thể a!"
Chu San San đi đến ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đường Kiều, dè dặt cẩn trọng hỏi: "Cô có khỏe không?"
Thật sự là một người đáng thương.
Đường Kiều lắc đầu: "Cũng không có gì."
Nàng cúi đầu ăn bánh, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cô không phải đi học sao?"
Hôm nay hình như cũng không phải ngày nghỉ nha?
Chu San San nâng cằm: "Ta xin nghỉ."
Sau đó đứng dậy rót nước cho Đường Kiều, bất bình nói: "Quả nhiên làm vợ bé đều không phải người tốt lành gì."
Đường Kiều gật đầu đồng ý, nói: "Haizz, biết trước như vậy, ngày hôm qua ta nên ở cùng cô lâu hơn một chút, như thế sẽ không gặp phải những chuyện này.."
Chu San San đồng tình nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Lần sau lại có người bắt nạt cô, cô cứ nói với ta. Ta sẽ bảo vệ cô."
Đường Kiều nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu.
Chu San San nhìn bộ dạng này của Đường Kiều, lại cảm khái: "Trước kia ta đã nói rồi, chỉ có cô là dễ bị bắt nạt. Nếu.. A? Phật châu này của cô.."
Chu San San nâng tay Đường Kiều, cẩn thận đánh giá, nhẹ giọng nói: "Cái vòng này nhìn hơi quen a!"
Ánh mắt Đường Kiều chợt lóe, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/986999/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.