Thẩm Thanh rất nhanh đã tìm cho Đường Kiều một vệ sĩ vô cùng phù hợp.
Vì sao lại nói là vô cùng phù hợp?
Bời vì vệ sĩ này là một cô gái a.
Bản thân Đường Kiều rất thờ ơ, nhưng trong lòng nàng lại cảm khái. Tuy rằng Thẩm Thanh lâu không về, ở đây cũng không quen thuộc, nhưng chỉ cần có tiền, luôn có thể tìm được người thích hợp a.
Đúng là tiền tài có thể mua cả thần tiên.
Đường Kiều nghĩ, bản thân nàng luôn xin tiền của người lớn, hình như không phải điều tốt.
Nếu không, nàng cũng làm chút việc đi?
Nhưng sợ rằng mẹ nàng không đồng ý.
Đường Kiều đeo cặp ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Chu San San đang chờ ở cổng trường.
Đường Kiều mỉm cười hỏi: "Chờ lâu không?"
Chu San San lắc đầu: "Không có a."
Vừa dứt lời, cô gái mặt không biểu cảm ở bên kia đường đi tới, đến gần hai người.
Chu San San: "..."
Đường Kiều giải thích với Chu San San: "Bác lo lắng cho ta nên để A Tú đi theo ta. Có chuyện gì sẽ có thêm người giúp đỡ."
Thời đại này, một cô gái nhỏ lại có vệ sĩ, nói ra luôn làm người ta có cảm giác kỳ quái.
Nhưng Đường Kiều giải thích như thế, Chu San San cũng chuyển sang chủ đề khác, líu lưỡi nói: "Bác của cô nhìn qua rất đáng sợ."
Nói xong lại phát hiện hình như không tốt, cười cười xin lỗi.
Đường Kiều lắc đầu: "Bác ta chỉ là vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987006/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.