Cố Đình Quân rất thích ăn bánh nhân đường, ngọt ngào ngậy ngậy hòa tan trong miệng, làm cho hắn thỏa mãn nheo mắt lại.
Cố Tứ lái xe rất chậm, gió nhẹ thổi qua. Cố Đình Quân lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe.
A?
"Dừng lại."
Cố Tứ lập tức dừng xe: "Thất gia, ngài không thoải mái sao?"
Cố Đình Quân lắc đầu, mở cửa xe, bước về phía Đường Kiều. Đường Kiều vội vàng đứng lên, tầm mắt của nàng dừng trên bánh nhân đường, cười nói: "Thất gia."
Rất khách khí!
Cố Đình Quân cảm thấy giữa người với người có một cái gọi là duyện phận. Tiểu cô nương trước mắt này cực kỳ có duyên với hắn. Giống như ở bất cứ chỗ nào, hắn cũng có thể gặp được nàng.
Hắn đưa bánh nhân đường ra, Đường Kiều chớp chớp mắt, không nhận.
Lúc này Cố Đình Quân mới nhớ ra bản thân đã ăn qua rồi. Hắn bất đắc dĩ cười, cảm khái nói: "Quả nhiên ta đã già rồi."
Thu lại bánh nhân đường, hắn nhìn đồng hồ, hỏi: "Trễ như vậy rồi sao ngươi còn chưa vào nhà?"
Mười giờ, buổi tối ở bên Thượng Hải chỉ mới bắt đầu. Nhưng cũng không phù hợp với tiểu anh đào a.
Tình huống này hình như hơi thân thiết rồi..
Đường Kiều không biết bản thân nàng làm sao lại quen biết Thất gia. Thậm chí hắn còn chưa bao giờ hỏi tên của nàng, mà lại quan tâm nàng như vậy.
Đúng là một người đàn ông kỳ quái.
Đường Kiều nhẹ nhàng cười: "Ta đang đợi bác của ta."
Cố Đình Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987009/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.