Thẩm Thanh bước ra khỏi cửa hàng, khuyên Đường Kiều: "Sau này cháu ăn nhiều một chút, cháu gầy quá."
Đường Kiều muốn nói.. So với người ăn hết những món nàng gọi, còn thêm bốn bát cơm, đúng là nàng ăn quá ít a.
Đường Kiều cười tủm tỉm: "Cháu thích gầy một chút."
Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân lâu không ở trên đất liền, thẩm mỹ của con gái ông không hiểu đươc. Cho nên im lặng ngậm miệng, không nói nhiều.
Hai người cùng nhau trở về, Đường Kiều nói: "Nếu bác tìm người điều tra thì cần phải cẩn thận một chút, kẻo còn chưa điều tra ra cái gì đã bị đối phương túm được đuôi."
Thẩm Thành nhìn cháu gái còn nhỏ tuổi nhưng lại nghiêm trang dặn dò ông như vậy, trong lòng ấm áp.
Ông xoa xoa đầu Đường Kiều, nói: "Ít nhất thì việc này cháu không cần lo lắng."
Đường Kiều nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi."
Đường Kiều lại nghiêm túc nói: "Kỳ thật tiểu cô nương như cháu a, không nên suy nghĩ những chuyện nghiêm trọng, rất dễ già. Hơn nữa, rõ rang cháu vẫn là một đứa trẻ nha."
Thẩm Thanh: "..."
Hai người đi về phía bệnh viện, không biết Đường Kiều nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại.
Thẩm Thanh: "Sao vậy?"
Đường Kiều cười tủm tỉm: "Hiệu sách a."
Nàng đưa cơm chiều trong tay cho Thẩm Thanh, cười nói: "Bác chờ cháu một chút."
Nói xong liền chạy nhanh tới hiệu sách. Trên cửa hiệu sách có treo chuông gió, phát ra âm thanh thánh thót.
Đường Kiều đi thẳng đến quầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987012/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.