Ấn tượng kiếp trước của Đường Kiều về Thẩm Thanh thật sự rất mơ hồ.
Rất ít, rất ít! Ít đến mức nàng đã quên mất Thẩm Thanh là loại người gì.
Nhưng dù như vậy, Đường Kiều vẫn rất vui mừng. Có một người thật lòng quan tâm bảo vệ hai mẹ con nàng. Chuyện này sao có thể không làm người ta vui vẻ a?
Đường Kiều cảm thấy, nàng đã tìm được người để chia sẻ.
Nàng xách giỏ anh đào đã rửa sạch đi đến lầu hai, Hồ Như Ngọc đang nằm ở đây.
Không biết cố ý hay vô tình, phòng bệnh của Hồ Như Ngọc chỉ cách phòng bệnh của Đường Chí Dong một phòng.
Đường Kiều gõ cửa, nghe thấy tiếng nói bên trong liền đẩy cửa vào.
Trong phòng chỉ có một mình Hồ Như Ngọc.
Bà ta cười ôn nhu niềm nở đón khách. Nhưng khi nhìn thấy người tới là Đường Kiều, ý cười liền tắt ngúm.
Đường Kiều giơ tay đóng cửa phòng lại, đi đến trước giường bệnh của Hồ Như Ngọc, cười tủm tỉm kéo ghế ngồi xuống.
"Thân thể Ngọc di thế nào rồi?"
Nếu không phải trúng một phát súng, Hồ Như Ngọc còn cảm thấy tất cả ngày ấy chỉ là bà ta tự nghĩ ra, không phải sự thật. Dù sao, tiểu cô nương trước mắt ôn nhu xinh đẹp như thế. Đúng là một thiếu nữ hồn nhiên.
Nhưng bà ta còn nhớ rõ bộ dáng nổ súng không chút do dự của Đường Kiều, tàn nhẫn như thế, ánh mắt tràn ngập sát ý.
Hồ Như Ngọc cố nén cảm giác run sợ, cố gắng lấy lại bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987015/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.