"Y Y, bác đã trở về!" Thẩm Thanh ôm thân hình nhỏ bé của cháu gái vào trong lòng.
Đường Kiều nhẹ nhàng nâng đầu, có chút hoảng hốt.
Đường phu nhân đỏ mắt: "Mau vào, mau vào, đứng ở cửa làm gì a?"
Lúc này Đường Kiều mới phản ứng lại. Nàng mềm yếu gọi một tiếng: "Bác."
Thẩm Thanh gật đầu liên tục, không nén được kích động, lập tức quay người đóng cửa lại.
Tầm mắt của Đường Kiều luôn nhìn theo Thẩm Thanh, một chút cũng không rời.
Thẩm Thanh nhìn bộ dạng này của nàng, tươi cười: "Y Y không còn nhớ bác sao?"
Ông lại vuốt ve mặt mình, cười khổ nói: "Có phải bác rất già không?"
Cẩn thận tính lại, cũng gần ba năm bọn họ chưa gặp nhau.
Tiểu cô nương thật ra cũng không có gì thay đổi, nhưng ông lại càng già đi.
Đường Kiều vội vàng lắc đầu. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, vẫn chưa hoàn hồn lại.
Thẩm Thanh là một người vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt kiên nghị, làn da ngăm đen, lại thêm vết sẹo lên mặt làm cho khuôn mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc, hung ác.
Thẩm gia là gia đình kinh doanh thuyền biển. Lão gia và lão phu nhân Thẩm gia chỉ có một trai một gái là Thẩm Thanh và Thẩm Liên Y. Hai người qua đời sớm, Thẩm Thanh đối với người thân duy nhất này coi như vàng như ngọc. Năm đó, Thẩm Liên Y kết hôn với Đường Chí Dong, dưới sự kiên trì của Thẩm Thanh, đã đem một nửa Thẩm gia làm của hồi môn cho Thẩm Liên Y.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987018/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.