Cố Đình Quân trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Đường Kiều, bộ dạng nho nhã hiền lành nhưng ánh mắt lại như nhìn thấu hết thảy.
Ánh mắt này làm cho cả người nàng chấn động.
Đường Kiều cố nén cảm giác run rẩy, có chút bất an đứng ở nơi đó.
Lại nghĩ nghĩ, đối với hắn lộ ra một nụ cười ngây thơ khả nhân, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, cả người có vẻ tươi mát thuần mỹ.
Rốt cuộc Cố Đình Quân cũng đi đến trước mặt Đường Kiều, Đường Kiều cắn môi: "Ngài, ngài muốn ăn anh đào không?"
Cố Đình Quân mỉm cười cúi đầu nhìn lướt qua.
Lão Bát mặc áo sơ mi hoa giống gà mái già cười khanh khách: "Đây là phương thức làm quen mới mẻ nhất mà ta thấy. Anh đào của ngươi ở đâu a?" Rồi lại như bừng tỉnh: "Nga, ở đầy trên đất a!"
Lúc này Đường Kiều mới phản ứng lại, cúi đầu liền thấy, anh đào đỏ rực nằm dưới đất như đang trào phúng cười.
Đường Kiều hít sâu một hơi, lại cười.
Một tiểu cô nương kỳ lạ.
Cố Đình Quân không mở miệng, chỉ yên lặng đánh giá nàng, ngón tay dừng trên vai nàng. Đường Kiều nhìn ngón tay hắn, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ trắng nõn, nàng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào có đôi tay đẹp như vậy.
"Ngươi biết ta?" Giọng nói của Cố Đình Quân trong trẻo ôn nhuận, người như vậy không làm cho người ta có cảm giác xâm lược, mà là bình dị gần gũi. Thế nhưng lại mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987041/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.