Đường Kiều thay một bộ váy tinh xảo rồi đi đến phòng khách gặp Đường Sĩ Kiệt.
Đường Hành vẫn luôn đi sau Đường Kiều, quần áo có chút giản dị, bởi vì giặt đi giặt lại nhiều lần nên đã bị bạc màu, trông giống như nha hoàn bình thường.
Hai người đối lập như vậy làm cho Đường Sĩ Kiệt hơi hơi nhíu mày.
Đường Kiều nhìn thấy biểu tình trên mặt của Đường Sĩ Kiệt liền hiểu hắn đang nghĩ gì. Trong lòng nàng lạnh lùng cười một chút, thầm nghĩ hắn thật là giả tạo. Kỳ thật đời trước nàng bị đẩy đến bước đường cùng, cũng có công lao của vị đường ca này.
Nay nàng vừa trọng sinh, hắn lại tự mình dâng lên cửa.
Đường Kiều ngẩng mặt lên, nở một nụ cười sáng lạn, thanh âm mềm mại nói: "Đường ca tới dẫn muội đi xem phim sao?"
Đường phu nhân là nữ tử vùng Giang Nam, giọng nói mềm mại lại nhẹ nhàng, tuy rằng mấy năm gần đây đã thay đổi không ít, nhưng Đường Kiều không bị thay đổi như vậy, nàng nói chuyện khẩu âm vẫn luôn nhẹ nhàng mềm mại xen lẫn chút nũng nịu.
Chỉ nghe nàng nói chuyện thì ai cũng nghĩ nàng là một cô nương mềm mại đáng yêu.
Nhưng Đường Sĩ Kiết biết đó chỉ là vẻ bể ngoài của nàng, tính tình Đường Kiều có chút kiêu căng.
Hắn nói: "Lần trước muội nói muốn xem loạn thế giai nhân, ta đã nhờ một người bạn mua được vé. Hôm nay đúng lúc trời mưa người đến xem cũng không nhiều, không bằng chúng ta cùng đi xem sau đó, huynh dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-kieu-tieu-thu-trong-sinh/987050/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.