“Tôi vẫn luôn nhìn cô ấy, lúc đó cô ấy liền ngồi ở chỗ đó giặt quần áo, có thể là do không chú ý, quần áo bị nước cuốn trôi đi, cô ấy vội vàng duỗi tay bắt lấy, kết quả không cẩn thận cũng đi theo ngã xuống nước.
Lúc đó tôi vừa chạy tới vừa kêu người, nhưng chân cẳng của tôi không tốt, buổi sáng hôm đó lại không có ai, đợi đến khi tôi đến được chỗ bờ sông, đã không còn nhìn thấy cô ấy đâu.
”“Ông xác định người rơi xuống sông là Phương Mỹ Cầm sao?”Bạch Hướng Mặc đứng từ chỗ này nhìn qua chỗ nạn nhân giặt đồ, tầm nhìn xác thật rất tốt, nhưng khoảng cách lại hơi xa.
Hiện tại sắc trời còn tối, ánh sáng không đủ, cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực.
Lý bá trừng mắt nói: “Đương nhiên! Tuy rằng tuổi của tôi lớn, nhưng đôi mắt của tôi còn chưa có mờ.
”“Lý bá, tới, hút thuốc đi.
”Tề Minh lại đưa qua thêm một cây thuốc lá cho Lý bá, lại giơ tay lấy cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống trước mặt Lý bá.
Cái ghế quá thấp bé, thân hình cao lớn của Tề Minh ngồi xuống đều là co lại, Bạch Hướng Mặc nhìn thấy tư thế ngồi của Tề Minh đều thế anh ta khó chịu.
Lúc này, Bạch Hướng Mặc mới phản ứng lại đây, hôm nay Tề Minh có chút không giống ngày thường.
Hôm nay anh ta không có mặc tây trang giày da, chỉ mặc một bộ trường bào thực bình thường, không giống bộ dáng tinh anh của mấy ngày trước làm người khác cảm thấy xa cách.
Khí thế trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396707/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.