Dựa theo cách ăn mặc của Tề Minh, lẽ ra phải chướng mắt những quán ăn xập xệ thế này mới đúng.
Mà sẽ đi đến các nhà hàng Tây sang trọng tráng lệ ăn bò bít tết uống rượu nho, giá cả của một bữa cơm có thể hù chết người, chứ không phải ăn bình dân như thế này.
“Ăn mì thịt bò là phải đến mấy quán nhỏ thế này ăn mới ngon.
"Những quán ăn nhỏ thế này đều là sử dụng bàn thấp cùng ghế đẩu, còn Tề Minh lại ăn mặc tây trang giày da, đã vậy thân hình còn cao to lúc ngồi trên cái ghế thấp bé, chân dài không có chỗ để, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.
Bạch Hướng Mặc cảm thấy vừa hâm mộ lại ghen ghét, trước đây cho dù cậu không tính cao nhưng cũng có một mét tám, bình thường còn sẽ chú ý tập thể hình.
Kết quả hiện tại thế nhưng lại xuyên vào người có thân hình gà con này, cậu cũng không biết chính mình có đến một mét bảy không nữa.
Vừa nhìn vào đã thấy suy nhược, trên thực tế lại càng suy nhược hơn.
Hai chén mì thịt bò vừa đặt lên bàn, mùi hương toả ra thơm nứt, làm cho Bạch Hướng Mặc lúc lấy đôi đũa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Một đũa mì vừa vào miệng, hương vị thật tuyệt a!Bạch Hướng Mặc liền vùi đầu ăn mì, không nghĩ tới chỉ mới ăn có một chút đã no rồi, cố gắng ăn thêm một chút nữa, liền cảm giác như muốn ói ra.
Khó trách thân thể này lại suy nhược đến vậy, lượng cơm ăn còn không bằng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396723/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.