Bạch gia xảy ra chuyện cả cái hẻm nhỏ này ai cũng biết, Bạch cha ôm tiền bỏ trốn, việc này là có người tận mắt nhìn thấy.Hiện tại nhìn thấy Bạch Hướng Mặc đã trở lại, mọi người đều đi lên hỏi thăm.
Có người thì vui sướng khi người gặp họa, cũng có người thật sự quan tâm mà hỏi thăm tình huống, hoặc cũng có người vì thỏa mãn tính tò mò nên cũng lại đây tìm hiểu.“Bạch tiểu tiên sinh, ngươi không sao chứ? Đã bắt được hung thủ chưa?”“Bạch tiểu tiên sinh, cậu đã biết chuyện gì chưa, cha của cậu đem nhà bán sau đó còn ôm tiền bỏ trốn? Hiện tại cả nhà cậu đều phải ở trong phòng chứa tạp vật.”“Bạch tiểu tiên sinh, cậu có biết……”Mẹ cùng tiểu cô của Bạch Hướng Mặc đều không thích ra ngoài, suốt ngày vẫn luôn ở trong nhà rất ít cùng người khác giao tiếp, cho nên nhà cậu xảy ra chuyện mọi người chỉ biết được một ít tin tức linh tinh, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.Hiện tại Bạch Hướng Mặc đã trở lại, mọi người đều nhịn không được liên tục hỏi thăm.Bạch Hướng Mặc cảm thấy thật đau đầu, chịu không nổi sự nhiệt tình của mấy người hàng xóm này.
Hắn chỉ thích thanh tĩnh, lúc trước chọn nghề pháp y là vì nghĩ rằng nghề này chỉ cần giao tiếp với người chết là được.Sau đó Bạch Hướng Mặc lớn giọng cắt ngang sự nhiệt tình của mấy người hàng xóm: “Tôi là bị oan uổng, hiện tại đã điều tra rõ ràng nên được thả ra.”Bạch Hướng Mặc nói xong liền trực tiếp tách ra đám đông, sau đó dựa theo kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396734/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.