Tề Minh không thể tin được, hắn cũng biết tình huống hiện tại của Bạch gia không tốt lắm, nhưng nghĩ đến Bạch Hướng Mặc có thể đi học ở đại học St.
John, cũng không đến nỗi nào, ai ngờ lúc này lại bị đói.Sau khi Bạch Hướng Mặc dùng xong đồ ăn và nước đường do quản gia chuẩn bị, khoảng mười phút sau mới cảm giác như được sống lại, sắc mặt cũng không còn tái nhợt.“Tôi hiện tại đã không có việc gì, anh đi chuẩn bị một ít thạch cao đi, tính chất mềm mịn chút.
Số lượng nhiều chút, tôi còn phải thí nghiệm để tìm ra tỉ lệ thích hợp.”Khí hậu, thỗ nhưỡng khác nhau nên điều phối tỉ lệ cũng khác nhau, một khi xảy ra sai lầm, căn bản là không có biện pháp nào có thể cứu lại, chứng cứ cũng bởi vậy mà bị hủy đi.Nghe vậy, trên mặt của Tề Minh lộ ra vẻ tán thưởng, cảm thấy Bạch Hướng Mặc rất là chuyên nghiệp.
Thân thể còn chưa khoẻ đã bắt đầu nghĩ đến công việc.“Việc này cậu không cần lo lắng, muốn bao nhiêu cũng có.” Tề Minh nhìn sắc mặt của hắn vẫn còn chưa khoẻ hẳn quan tâm hỏi, “Cậu thật sự không cần đi bệnh viện sao? Tiền thuốc men tôi có thể trả giúp cậu.”Bạch Hướng Mặc nở nụ cười, thầm nghĩ, gia hỏa này cũng không đến mức keo kiệt như trong tưởng tượng.“Không cần, chúng ta vẫn là nhanh lên đem chuyện bên này xử lý đi.
Thời gian kéo đến càng lâu, mọi chuyện sẽ càng phức tạp.”Bạch Hướng Mặc vỗ vỗ tay, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau khi ăn xong, cả người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396743/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.