Từ khoảnh khắc Bạch Hướng Mặc nhìn thấy Lâm Uyển Như, liền hiểu rõ tất cả mọi chuyện cũng không phải là mộng.Bạch Hướng Mặc đến từ thế kỉ 21, cũng là hiện tại dân quốc Bạch Hướng Mặc, bọn họ có lẽ có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng hiện tại chính là một người.Lâm Uyển Như: “Sao bọn họ lại đem con đánh thành như vậy, con trai số khổ của ta, sao con lại gặp phải chuyện thế này chứ!”Lâm Uyển Như thống khổ nhìn vết thương trên người Bạch Hướng Mặc, muốn chạm vào lại sợ hãi làm đau Bạch Hướng Mặc, cứ như vậy nước mắt xôn xao chảy xuống.“Mẹ, con không có việc gì, chỉ là nhìn có chút đáng sợ thôi, kỳ thật một chút cũng không đau.” Bạch Hướng Mặc nỗ lực biểu hiện ra bộ dáng không sao cả, nhưng cũng không thể làm Lâm Uyển Như giảm bớt khó chịu trong lòng.Đột nhiên có một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên: “Chị dâu, Thạch Đầu nhất định đã đói bụng, để cậu ấy ăn trước một chút gì đi.”Lúc này Bạch Hướng Mặc mới chú ý tới bên cạnh mẹ mình, còn có một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, ăn mặc một thân đồ nam rộng thùng thình.Bạch Hướng Mặc kêu: “Tiểu cô.”“Ừ.” Bạch Hỉ Nhi lên tiếng, yên lặng lau nước mắt, sau đó lấy đồ ăn bên trong giỏ tre ra, bên trong là một chén cơm tẻ, một đĩa hành lá trộn đậu hủ, còn có một đĩa thịt kho tàu.Lúc này, tay phải Bạch Hỉ Nhi đang nắm lấy cổ tay trái tay áo, đem chén đũa xuyên qua song sắt phóng tới trước mặt Bạch Hướng Mặc.Tay áo nam đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phap-y-bach-huong-mac/396771/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.