Thấy Cố Vãn lộ vẻ nghi ngờ, Hoắc Tây Châu chủ động đứng ra giải thích: “Tôi không biết đồ của em sẽ bị rách, nhưng hôm nay, tiệc thọ của cha tôi sẽ tổ chức đến tận nửa đêm. Đợi sau khi mặt trời lặn, chính là tiệc tối theo kiểu Tây. Bộ này của em chỉ thích hợp mặc vào ban ngày. Hơn nữa, náo loạn một trận như vậy, váy cũng bẩn rồi. Cho nên tôi tự ý nhờ cửa hàng đồ tây trong thành đưa quần áo đến đây. Không ngờ, lại có thể giúp em giải vây lần nữa. Ha… trông có vẻ em thích màu xanh, tôi bèn nhờ họ mang quần áo màu xanh đến. Em chọn đi, thích cái nào thì giữ lại. Nếu không thích hết thì nhờ họ đổi sang bộ khác.”
Cố Vãn có hơi ngạc nhiên, quần áo nhiều thế này lại bảo cô chọn đại sao? Nhưng đống đồ này trông có vẻ rất xa xỉ, có khi nào đắt tiền lắm không? Vì một bộ đồ mà tốn quá nhiều tiền thì cũng không tốt cho lắm.
“Còn không mau giới thiệu sơ lược mấy bộ đồ của các người cho Vãn Vãn của tôi nghe?” Hoắc Tây Châu nói xong.
Bốn chữ ‘Vãn Vãn của tôi’ khiến người đang ôm đống quần áo này dừng như phát hiện ra thần tài mới, từng người một chen lấn giới thiệu đồ của mình.
“Mợ Tư, chọn đồ của phường Cẩm Tú chúng tôi đi. Phường Cẩm Tú chúng tôi là thương hiệu lâu đời ở Giang Thành. Đồ tây lần này cũng là kết hợp giữa Trung Tây với nhau, cũng nhất quán với gu của chiếc váy cô đang mặc. Hơn nữa, chất lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475242/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.