"Cha à, tội hôm nay không phải con không muốn mà là không thể nhận! Bởi vì Thiếu tướng đã nói con không được nói dối, nếu không nhà họ Mạnh và nhà họ Cố đều phải chịu tội, cộng thêm bọn họ..." Tay cô chỉ vào Mạnh Thư Hành và Cố Vũ Đình ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, nói với vẻ tuyệt vọng: "Chuyện hai người họ tằng tịu ở bên trong bị chính Tổng tư lệnh bắt gặp, những lời bọn họ nói mọi người đều nghe thấy hết!"
"Cái gì...Con nói cái gì?" Trong phút chốc, nét mặt Cố Hải Sơn trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Hoắc Đình cười khẩy: "Hôm nay nhà họ Cố thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, một đứa con gái tốt thông minh thì không cần, lại muốn bảo vệ thứ súc sinh ngay cả chút phép tắc cơ bản cũng không biết. Đứa con gái này nhà họ Cố không cần, nhưng tôi cần!"
Mọi người giật mình, tổng tư lệnh Hoắc nói vậy là có ý gì? Muốn nhận Cố Vãn làm con gái?
Hoắc Đình thấy mọi người nghi ngờ, hiếm khi lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ thích con gái! Con gái có suy nghĩ tinh tế, lại thân thiết chẳng giống mấy thằng con này của tôi, từng đứa từng đứa đều không khiến người ta bớt lo! Tiếc là bốn bà vợ trong nhà không ai sinh được cho tôi một mụn con gái. Tôi rất vừa ý cô bé Cố Vãn này, sau này đổi tên gọi là Hoắc Vãn..."
"Tổng tư lệnh!"
"Cha!"
Cố Vãn và Hoắc Tây Châu cùng nhau lên tiếng cắt ngang lời nói của Hoắc Đình.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475259/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.