Nhưng những gì anh nói rõ ràng có ý muốn bênh vực Cố Vãn, nếu không thì sao lại cho cô cơ hội nói chuyện?
Liên quan đến sự sống chết của hai nhà họ Cố và họ Mạnh, Cố Vãn cắn răng, bắt đầu nói: “Tôi là con cả của nhà họ Cố, tên Cố Vãn, cũng là con dâu cả mà vài ngày nữa nhà họ Mạnh sẽ cưới về, cũng sắp đến ngày kết hôn rồi, vốn nên ở nhà chờ lấy chồng, nhưng vì em gái tôi nói với tôi là người mà cậu cả nhà họ Mạnh thích vốn không phải là tôi, cũng không muốn cưới tôi… Tôi cũng thật sự không còn cách nào, mới muốn nhân cơ hội tới tiệc thọ của Tổng tư lệnh để hỏi cậu cả nhà họ Mạnh cho rõ ràng. Nếu anh ta thật sự không muốn cưới tôi, Cố Vãn tôi cũng không phải người mặt dày có chết cũng muốn làm mợ cả nhà họ Mạnh, nhưng… nhưng tôi thật không ngờ, tôi còn chưa kịp hỏi rõ chuyện này, họ lại làm chuyện như vậy tại đây.”
Nói tới đây, Cố Vãn quay đầu nhìn Mạnh Thư Hành và Cố Vũ Đình, vẻ mặt đầy thất vọng và đau lòng: “Em gái Vũ Đình, lúc ở trong nhà, tôi đã nói rõ với em, chỉ cần tôi xác nhận Mạnh Thư Hành thật sự không muốn lấy tôi, tôi nhất định sẽ nhường anh ta cho em mà. Tại sao em vẫn còn làm ra chuyện như vậy chứ? Tối qua, em và Mạnh Thư Hành cùng nhau ngắm hoa đăng ban đêm vứt tôi lại một mình, tôi không trách em. Tôi ngã bị thương ở trán, còn chưa kịp về phủ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475262/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.