Anh ta tàn nhẫn nói với đám người đuổi theo phía sau: “Tất cả đừng qua đây, nếu không thì tôi bắn chết người phụ nữ này!”
Nhưng lại có một người trực tiếp bóp cò về phía Cố Vãn.
Hoắc Tây Châu vội bắt lấy cánh tay của người đó và giơ cao lên, viên đạn kia bắn thẳng lên trời.
“Anh cả muốn giết người diệt khẩu ư?”
Vẻ mặt của Hoắc Minh Khôn, cậu cả nhà họ Hoắc cứng đờ, lập tức không nhịn được: “Em tư nói nhảm gì đấy? Tôi cơ bản không quen người này, sao có thể giết người diệt khẩu chứ?”
“Vậy thì giữ chặt súng của mình đi. Nếu cướp cò lần nữa, anh cả cũng không dễ ăn nói trước mặt cha đâu.” Hoắc Tây Châu lạnh lùng nói ra câu này, quay người nhìn về phía Cố Vãn.
Nhưng tầm mắt của anh lại không nhìn lên người của Cố Vãn, mà là u ám nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau: “Tôi mặc kệ làm thế nào anh vào được nhà Hoắc của tôi, nhận chỉ thị của ai, dám ra tay trong tiệc thọ của cha tôi, anh chỉ con đường chết mà thôi. Nếu anh thả con tin ra, bó tay chịu trói, tôi còn có thể giữ lại thân xác nguyên vẹn cho anh!”
Cố Vãn cảm giác lúc này cô nên hô cứu mạng: “Thiếu tướng, tôi là cô cả Cố, là con dâu trưởng tương lai của nhà họ Mạnh. Anh cứu tôi đi, ngày mốt tôi phải lấy chồng rồi, tôi không muốn chết… Cậu cả, cậu hai, cậu ba, mọi người cứu tôi với. Tổng tư lệnh nhân nghĩa, mấy vị Thiếu tướng cũng không thể trơ mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475269/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.