“Chị…Chị đừng có mà ngậm máu phun người, từ khi nào mà em với Mạnh Thư Hành lại là một đôi được chứ?” Cố Vũ Đình nóng nảy, cô ta không ngờ đột nhiên Cố Vãn lại sử dụng thủ đoạn như vậy, lại dám dùng dáng vẻ tủi thân đáng thương để nói ra chuyện của cô ta với Mạnh Thư Hành.
“Em gái Vũ Đình nói như vậy chẳng lẽ là em không thích Mạnh Thư Hành sao?” Cố Vãn khóc sướt mướt nhìn Cố Vũ Đình.
“Em…” Ngay lúc đó, Cố Vũ Đình cảm thấy do dự vì nếu như chuyện cô ta thừa nhận mình không thích Mạnh Thư Hành để cho Mạnh Thư Hành biết thì chẳng lẽ anh sẽ không có ý nghĩ gì sao.
“Vậy là thích rồi.” Cố Vãn nắm ngay lấy váy của mình rồi nói với vẻ vô cùng đau lòng: “Em gái Vũ Đình, cho dù em và mẹ có không thích chị như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là em gái của chị. Cho dù em không có cùng huyết thống với chị nhưng chỉ cần cả đời này em là con gái của nhà họ Cố thì em vẫn chính là em gái của chị. Một nét bút thì không thể viết ra hai chữ Cố được nên chỉ cần là thứ em muốn thì chị tặng cho em không được hay sao? Em cần gì phải lén lút…”
Tuy Cố Vãn không nói hết những lời này nhưng cô nhìn về phía Cố Hải Sơn nói: “Thưa cha, con gái quyết định không muốn lấy Mạnh Thư Hành làm chồng nữa, cha để cho em gái Vũ Đình đi!”
Mặc dù nói vậy nhưng nước mắt của cô rơi xuống lại càng nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475291/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.