Trong lòng Hoắc Tây Châu bỗng dưng xuất hiện một loại cảm giác xa lạ, là áy náy.
Đây cũng là mục đích của Cố Vãn, nhưng cô không thể thể hiện ra quá rõ ràng được, vì thế lại nói thêm: “Cũng là vì để chứng minh mình trong sạch.”
“Mạnh Thư Hành nói đêm nay người làm loại chuyện đó.. với anh ta là tôi, nhưng mà người xông tới thấy người phụ nữ không hề bị gì cả. Tôi đã bàn bạc với chưởng quầy trong phòng khám xong rồi, nói vết thương này của tôi không cẩn thận bị trước khi đến quán trọ của họ, bọn họ làm ra những chuyện xấu xa đó thì nên gánh chịu hậu quả, tôi không thể để họ hất nước bẩn vào tôi được.”
“Tôi cho anh uống thuốc, sau đó băng bó lại vết thương cho anh. Tôi có mang theo một ít thảo dược gây tê, tuy không thể khiến anh hoàn toàn không đau nhưng có thể giúp giảm một phần nào đó đau đớn.”
Cố Vãn nói chuyện rất tự nhiên, sau đó còn dìu Hoắc Tây Châu đi lại.
Ánh mắt Hoắc Tây Châu lóe lên, đưa tay cầm súng lên đặt lên bàn tay nhỏ của Cố Vãn, cảm giác mềm mại lại hơi lạnh lẽo làm anh cảm thấy thỏa mãn.
Còn biết tự bảo vệ mình nữa, ừm, cô gái này còn rất thông minh.
“Anh à, anh có thể cởi khăn che mặt ra không, che mãi không thấy ngộp à?” Lúc Cố Vãn đang băng bó lại vết thương cho Hoắc Tây Châu thì bỗng nói.
Cô muốn sớm “Gặp mặt” Hoắc Tây Châu để có thể dễ ăn vạ anh hơn.
“Cô muốn nhìn mặt tôi?” Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475298/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.