Nhưng từ khi cô trở về nhà họ Cố thì Cố Vũ Đình và Khương Thư Mỹ luôn không ngừng hãm hại cô, hết đầu độc cô lại để cô mặc quần áo của người bệnh thủy đậu từng mặc, ăn chặn tiền sinh hoạt của cô, bắt cô ăn đồ ôi thiu... Cô có thể sống sót thì cũng thật không dễ gì.
Có thể do cô còn sống là vì để được ba mẹ chấp nhận mà dễ dàng tha thứ cho những chuyện đó, giờ lại bị Cố Vũ Đình nói thành lòng dạ sâu xa?
Ngay cả sống được cũng có lỗi ư?
Đúng là kiếp trước mình trong mắt bọn họ đã hiền lành quá mức!
Bên ngoài lại vang lên tiếng súng, còn có vài tiếng la hoảng sợ của một số người. Cố Vũ Đình nhớ tới lời Mạnh Thư Hành nói lúc đi khỏi thì cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đầu năm nay, dù là Giang Thành vững chắc cũng không còn bình yên vậy nữa.
Cố Vũ Đình thấy Cố Vãn không nói gì, dường như là bị dọa sợ. Cố Vũ Đình xoay người đi ra ngoài, nhưng tới cửa thì dừng lại, cô ta quay đầu hung dữ trừng Cố Vãn: " Cố Vãn, cô nhớ kỹ cho tôi, bất kể cô vùng vẫy thế nào cũng không thắng nổi tôi đâu!"
Cô ta nện mạnh bước chân, vênh váo hống hách đi ra ngoài.
Cố Vãn chợt nhớ tới mấy chữ... Hươu chết trên tay ai, còn chưa biết được!
Nghe bước chân của Cố Vũ Đình đã đi xa, cô lập tức đi tới cửa rồi thò đầu ra nhìn xung quanh. Khi chắc chắn không xảy ra chuyện gì khác thường thì cô lui về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475303/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.