“Cô ấy đương nhiên là vợ mà tôi đây muốn cưới, tôi còn có thể thứ trộm hương trộm ngọc kia sao?” Mạnh Thư Hành vội vơ túi tiền ở mép giường cho bọn họ, nghiêm túc nói: “Hiện giờ là thời đại mới, đương nhiên không thể dùng những quy củ lỗi thời ở thời đại cũ tới nói chuyện, hai người còn mong xem chuyện hôm nay như chưa thấy gì, tôi và vợ sẽ cảm kích anh rất nhiều.”
Thời đại mới tôn trọng nam nữ thanh niên tự do yêu đương kết hôn, nhưng Mạnh Thư Hành anh ta trần trụi thân mình, ôm một người phụ nữ cũng trần trụi thân mình vào trong lòng, bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử, loại lời này là giấu đầu lòi đuôi.
Người nọ mở túi tiền nhìn thoáng qua, bên trong đều là tiền xu, nói với người bên cạnh: “Trong phòng không có người khác.”
“Quấy rầy cậu cả Mạnh và mợ cả tương lai rồi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục.”
Trời đất bao la, kiếm tiền là lớn nhất.
Cửa bị đóng lại lần nữa.
Người trong phòng nào còn hứng thú tiếp tục giao hoan nữa chứ.
Mạnh Thư Hành vừa xuống giường mặc quần áo vừa nói: “Hình như đêm nay trong thành đã xảy ra chuyện gì, Vũ Đình, chúng ta vẫn nên rời đi sớm chút.”
Cố Vũ Đình lại không động đậy, tầm mắt liếc một cái đến chiếc tủ quần áo, đôi tay như rắn quấn lên người Mạnh Thư Hành: “Thư Hành, ba ngày sau anh phải kết hôn với chị rồi, không thể ở bên em nhiều thêm được sao?”
“Vũ Đình, em biết rõ anh cưới Cố Vãn chỉ là hình thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-quoc-phu-nhan-tron-chay-thoi-loan-the/475306/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.