Phía sau lại xuất hiện một thân ảnh cao lớn, một cái áo choàng màu đen lập tức phủ lên thân thể xích lõa, đem nàng kéo đến bên người. Diêm Vô Xá xuất hiện một tia hờn giận trong mắt, nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa một chút rụt rè cũng không có kia, chẳng lẽ phụ mẫu của nàng chưa từng dạy qua là “nam nữ thụ thụ bất thân” sao? Tùy tiện đụng chạm trên người nam nhân còn chưa nói, bây giờ lại trần như nhộng, còn ra thể thống gì! Nghĩ đến đây, tâm tình cư nhiên lại xấu đi a, mày rậm kẽ nhíu lại.
Phi Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn thị vệ trưởng, lại nhìn Diêm Vô Xá, cảm giác được từ trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự tức giận, đáng thương hề hề nhíu nhíu mày, nàng đã làm sai cái gì sao?
Thoáng nhìn thấy Vương gia đang tức giận, thị vệ trưởng vội vàng chắp tay nói: “Vương, đừng trách cứ tiểu thư, nàng là sợ thuộc hạ đánh thức ngài, cho nên mới vội vàng lao tới.”
Diêm Vô Xá ánh mắt trở nên thâm u, nắm tay Phi Nhi dẫn đến bên cạnh bàn, ra lệnh : “Gọi tiểu nhị đem điểm tâm lên đi.”
“Vâng, vương!”
Nhìn thấy Vương gia không trách tội Phi Nhi, thị vệ trưởng mới an tâm rời đi. (khều zịt: hình như ta thấy a này có vấn đề… Vịt : Có vấn đề cũng k thể làm gì được , há há há =]]]] )
Diêm Vô Xá nhìn Phi Nhi, biết hai người ngôn ngữ không thông, nhưng là có một số việc không thể không nói rõ với nàng. Những cái nàng còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-sinh-vuong-phi/1724216/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.