Trong suối nước nóng, nữ nhân nào đó đang cười “khanh khách” không ngừng, thỉnh thoảng lại nhất cánh tay, làm cho bọt nước quay chung quanh bắn tung tóe, nhìn sương trắng nhẹ bay mà chơi đùa bất kể trời đất. Nam nhân nào đó lại từ đầu đến chân đỏ như tôm luộc, giống như bị phun thuốc nhuộm màu đỏ lên, ánh mắt không dám liếc loạn mà chỉ phối hợp té nước.
Mặc dù những chỗ trọng yếu vẫn được vài mảnh vải nhỏ đến đáng thương che khuất, nhưng thân thể mê người của Phi Nhi vẫn làm cho người khác mặt đỏ tới mang tai, nóng rực vô cùng.
Hơn nữa nụ cười nàng quá ngây thơ, động tác lại vô cùng đáng yêu nên cho dù biết rõ là nhìn chằm chằm một thiếu nữ là không hợp với đạo đức, nhưng Yến Nhi có lẽ không tự chủ được nên cứ quay mặt về hướng nàng.
Phi Nhi từ đầu tới chân đều chăm chú tẩy rửa một lượt. Thoáng nhìn Yến ca ca giống như con chim cút trốn ở trong góc suối nước nóng, toàn thân còn đỏ bừng thì vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nghiêng đầu tò mò nhìn hắn:
“Yến ca ca, có phải quá nóng hay không?”
“Ách. . .” Đỗ Yến đột nhiên xoay người, mới phát hiện nàng đã đứng ở trước mặt mình thì hắn sợ đến nhảy dựng cả người lên.
Tầm mắt xẹt qua, thoáng nhìn hắn vẫn còn mặc quần dài thì Phi Nhi vội vàng vươn tay, bắt lấy thắt lưng của hắn:
“Đi tắm mà vẫn còn mặc quần thì đương nhiên nóng rồi! Cởi mau.”
“Không! Phi Nhi muội muội, không. . . Không cần cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-sinh-vuong-phi/1724255/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.