“Đại ca, huynh lại muốn đi Minh Thành một chuyến nữa sao?”
“Điều mà Nữ đế yêu cầu, trại Đạt Mỗ làm không được, nàng ta sẽ không ra tay tương trợ.”
“Nữ nhân keo kiệt!”
Đạt Mộc Tề thấp rủa một câu,“Dựa vào cái gì mà dám yêu cầu đại ca trở thành nam phi của nàng, đáng giận!”
Yên Chi cùng Phi Nhi ngồi ở một bên, Phi Nhi tuy rằng mở to mắt nhìn chăm chú từng biểu hiện của họ, nhưng một câu cũng nghe không hiểu.
Thoáng nhìn bọn họ cùng Yên Chi tỷ tỷ đều cau mày, nàng phi thường muốn biết đã phát sinh sự tình gì, xem mình có hỗ trợ được gì không, để báo đáp lại ân tình cứu mạng cùng lưu giữ nàng bấy lâu của bọn họ.
Đạt Mộc Tề quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt to tròn đang ngập tràn khó hiều, trong đầu đột nhiên lóe lên, vội vàng nói với đại ca:
“Nàng không phải nữ nhân của Minh Vương sao? Chúng ta có thể yêu cầu Minh Vương tương trợ một chút không? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã cứu nữ nhân của hắn.”
Yên Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giải thích nói: “Nàng là nữ nhi của Minh Vương, không phải nữ nhân!”
“Minh Vương luôn nghe lệnh nữ đế, ngươi nói, nữ đế sẽ cho hắn xuất binh tương trợ sao?”
“Ta nghĩ……”
Yên Chi lộ ra một chút mỉm cười,“Có thể nhờ Viễn Không sơn trang tương trợ, so với nữ đế càng hữu hiệu hơn.”
“Đúng!”
Đạt Mộc Tề nhảy dựng lên, hưng phấn mà vỗ mạnh xuống bàn,
“Địa vị trên giang hồ của Viễn Không sơn trang, còn có võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-sinh-vuong-phi/1724270/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.