12-【1】
Ở Hạ gia, ăn mềm không ăn cứng chính là mẹ Tô, ăn cứng mà không ăn mềm chính là ba Hạ, mềm cứng không ăn chính là Nhân Chi Sơ, còn lại người kia mềm cứng đều ăn chính là Hạ Chi Tình.
Hạ Chi Sơ chế nhạo cô là con sâu không có cá tính, Hạ Chi Tình cảm thấy mình rất là tuấn kiệt.
Gặp cứng hoá mềm, gặp mềm càng mềm hơn, cái trước làm cô toàn thân mà lui, cái sau lại làm mọi người cùng vui, người thức thời như thế không phải là trang tuấn kiệt hay sao?
Khi Hạ Chi Tình "từ giã" ghế điều khiển đã là chuyện mười hai tiếng sau.
Bọn họ kẹt ở trên cầu mười hai tiếng, mà trong mười hai tiếng này cô dường như đem hộp số cùng phanh xe dẫm mạnh.
Cô run run rẩy rẩy mà từ trên ghế điều khiển đi xuống, hai cái đùi đau nhức đến phảng phất không phải của cô, lúc cô thật vất vả dịch đến ghế điều khiển phụ ngồi xuống, lại nhìn đến khóe miệng Tống An Thần hơi hơi nhếch, vẻ mặt cười như không cười mà nhìn cô.
Đôi mắt anh đảo qua hai chân run rẩy của cô, thanh âm trầm thấp nói: “Mỏi chân lắm sao?”
Cô nước mắt lưng tròng, gật đầu như giã tỏi, “Vừa mỏi vừa đau.”
Mắt phượng anh hơi nhíu, cười lạnh một tiếng: “Đáng đời!”
“……” Đối với mấy người không biết ái tình là gì, lại xem đến số nợ 50 vạn cùng với nhiệm vụ tiếp theo ở Tết kia cô quyết định nhịn.
Kia ai ai ai nói, nhịn người chỗ không thể nhịn mới có thể làm được chuyện mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-soi-vao-nha-van-cat-cam-tu/2115949/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.