Sau đó người có lực lượng hỗ trợ, có cơ hội tiến vào Linh Sơn, đồng thời cũng sẽ nhận được một số lợi ích, đây là tồn tại của cơ duyên.
Chỉ là hơn mười vạn năm qua, những khí tức bản nguyên này càng ngày càng ít, thỉnh thoảng một số bản nguyên đạo khí bên trong thời không biến động niêm phong xuất hiện, cùng với đạo, nguyên khí, quy tắc xung quanh dung hợp, một lần nữa hiển hiện, sẽ tiếp tục xuất hiện một số người có duyên.
Còn trong ngoại đỉnh không gian của Hư Không Âm Dương Đỉnh có bản nguyên đạo khí, đó là khí chân chính sáng tạo, giống như mối quan hệ giữa mảnh vỡ ngoại đỉnh và nội đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh, cho nên mới có thể cảm thụ được.
Điều khiến Trình Cung cảm giác bất ngờ chính là, tia khí tức bản nguyên này hiển hiện ra ngọn núi mà hắn quá quen thuộc, năm đó hắn chính là bế quan luyện chế tiên đan phía dưới ngọn núi này. Thật sự rất thú vị, thiên địa to lớn, lời nói cơ duyên thực sự thần diệu khó lường, khiến trong lòng Trình Cung không khỏi có cảm xúc đặc biệt, loại cảm xúc này thậm chí còn lớn hơn cảm ngộ hắn có được từ bên trên, đó là một loại cảm xúc kỳ diệu, thăng hoa trong nội tâm.
Tâm hồn thăng hoa, là thần kỳ, ảo diệu nhất.
- Mau nhìn, Linh Sơn đã muốn tiêu tán.
- Tiền bối thần thông quảng đại, xin cho chúng ta một ít cơ hội, ở đây ta có một pháp bảo vô danh trong di tích.
- Ở đây ta có một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814749/chuong-1402-03.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.