Thua không tính cái gì, nhưng Côn Bằng Thái tử uất ức đến muốn chết.
- Yêu tộc vinh quang, Côn Bằng tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Trình Cung, ngươi nhất định phải chết!
Đã là cung giương hết đà, rõ ràng trong chiến đấu thân thể, Côn Bằng Thái tử đã bị đánh bại, đột nhiên thân thể lớn lên nhanh chóng, nguyên bản trên người bị thương nặng đến không thể nặng hơn trong nháy mắt khôi phục, bản thể lớn lên lần thứ hai, há mồm muốn thôn phệ thiên địa.
Dựa vào, khinh nhờn, ta khinh nhờn ngươi cái gì!
Mẹ nó, thua không nổi thì nói thua không nổi, ngươi phô trương cái gì chứ.
Trình Cung đã nhìn ra Côn Bằng Thái tử này muốn liều mạng, một loại phương thức giống như tự bạo muốn đồng quy vu tận với mình, bởi vì ở trong cơ thể hắn mình cảm nhận được một lực lượng khủng bố đang chuẩn bị, nguồn lực lượng kia khác hẳn của Phong Điểu Tinh Chủ, vì lẽ đó chuyện lần này không phải là ném Nhục Nhục ra là có thể giải quyết.
- Chưa từng có vương giả bất bại, chưa từng có đế vương bất bại, vinh quang của yêu tộc là phải có cường giả còn sống đi giữ gìn, không phải dựa vào người đồng quy vu tận lấy được, chết là biểu hiện của không có dũng khí, xem ra ngươi còn kém rất nhiều, kém rất nhiều.
Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm, trong nháy mắt bên trên Kim Bằng kiếm bùng nổ ra một cỗ lực lượng cường đại, lan tràn đến thân thể của Côn Bằng Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814922/chuong-1247-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.