Nhưng ở trong không gian ngoại đỉnh Hư Không Âm Dương Đỉnh thì lại hoàn toàn khác, không gian nơi này Trình Cung đã có quyền khống chế nhất định, hắn có thể qua lại tùy ý, nhưng cũng không rời khỏi nơi này. Tia sét này chỉ có thể liều mạng truy kích hắn, tuy tia sét truy kích rất nhanh, nhưng Trình Cung luôn có thể nắm giữ không gian né tránh nhất định.
Mà mỗi lần mượn thời gian né tránh này, hắn đều có thể đánh nát vài tia sét, không cần giống như Hỏa Phượng Ma Long lúc nãy, cần đối mặt hơn trăm tia sét, chính diện đánh tung.
Mười tia...
Hai mươi...
Năm mươi...
...
Những Vạn Lôi kiếp này không ngừng bị nổ nát, nhưng vẫn không nhìn thấy Hư Không kiếp lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải Trình Cung đã cảm nhận được Hư Không kiếp đã xuất hiện, thì giờ khắc này hắn sẽ bất cẩn cho rằng lần này không có Hư Không kiếp, Hư Không kiếp kia vẫn chưa giáng lâm.
Khi Trình Cung đánh nát tia sét thứ tám mươi sáu, trong nháy mắt tia sét đó nổ tung, đột nhiên một đạo quang mang bên trong nháy mắt hóa thành một lôi thú hung ác thời viễn cổ, khoảng cách gần trực tiếp muốn nuốt Trình Cung xuống.
- A...
Trong nháy mắt này khiến mấy người đang ở xa xa quan sát sợ đến mức không nhịn được kinh hô, không có biện pháp giúp, không thể động thủ, chỉ có thể nhìn. Đây chính là thiên kiếp, mà giờ khắc này bọn họ hoàn toàn quên thân phận, địa vị của mình, chỉ có thể khẩn trương không gì bằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814965/chuong-1205-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.