Sau một khắc, Côn Bằng Thái tử đã hóa thành hình người, đứng ngạo nghễ nhìn không trung xa xa.
- Đường đường là Thiên Ma Hoàng của U Minh luyện ngục, lẽ nào ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có sao?
- Cạc cạc...
Ở phía xa, một thi thể đột nhiên ngồi dậy, phát sinh tiếng cười khủng bố quỷ dị:
- Tiểu tử, này nếu như ở U Minh luyện ngục, bản Thiên Ma Hoàng đã sớm giết chết ngươi, sau đó biến đổi một trăm lẽ tám cách ăn rồi, nhưng đáng tiếc nơi này là không gian nguyên giới của lão tử Côn Bằng Đại Đế ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như những gia hoả kia sao, cho rằng giết ngươi xong liền có thể chạy trốn được. Côn Bằng Đại Đế, ngươi trấn thủ U Minh tuyệt vực, chinh chiến cùng đại quân U Minh luyện ngục nhiều năm như vậy, hẳn phải biết Thi Ma bộ tộc ta vốn là tầng dưới chót U Minh luyện ngục. Nhưng một khi trưởng thành sẽ cũng có một chút khác biệt, chí ít sẽ không tùy ý bị người điều khiển. Coi như Côn Bằng Đại Đế ngươi tự mình ra tay, ta không muốn trở thành đá mài dao cho ngươi nhi tử, ngươi cũng không làm gì được ta. Côn Bằng Đại Đế, giờ khắc này ta chết cũng không chiến, có phải dũng khí to lớn nhất hay không.
Nguồn truyện:
Thi ma cũng không phải là uy hiếp, đối với sinh vật sống ở U Minh luyện ngục bọn hắn mà nói. Máu tanh, tàn bạo, hung ác chỉ là cơ bản nhất, không có trí tuệ cùng tâm chí không sợ hãi hết thảy, cũng không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1814983/chuong-759.html