Tất cả cung điện đột nhiên sáng lên, dường như có một trận pháp phi thường xa xưa vận chuyển, không gian xung quanh đều rung động, gió thật đáng sợ, hơn nữa có vô số trận pháp nhỏ đang khởi động.
- Không phải nói mới qua vài chục năm sao? Vì sao lại có lần nữa, chúng ta mau cản!
Lô Quân Hạo vừa nghe thấy, sắc mặt đã biến đổi, mạnh mẽ đứng bật dậy.
- Không biết còn muốn chờ bao lâu, vì sao hết lần này tới lần khác đám hổn đản này lại chọn loại thời điểm như vậy?
Lô Dực Thiên canh giữ tại chỗ, trong lòng yên lặng nghĩ, thần niệm cũng không ngừng lưu ý bên ngoài. Bất quá coi như là hắn, thần niệm không có biện pháp nhanh chóng tiến vào chiến trường ở chỗ này, chỉ có thể cảm nhận được các loại biến động xung quanh, đại khái phỏng đoán tình hình chiến trường.
Lô Quân để hắn ở lại chờ, chính mình đã dẫn theo người đi trước.
Tuy rằng nghe Lô Quân nói, Lô Quân Hạo chờ Lô Dực Thiên sinh ra mới bắt đầu ngủ say, nhưng đối với Lô Dực Thiên cũng không khác gì chưa từng thấy qua. Bất quá lúc mình lớn lên, mỗi lần đều đến chỗ gia gia đang ngủ say, lúc nhỏ hắn có tâm sự gì đều qua đây kể lại, hiện nay gia gia rất nhanh có thể tỉnh lại, trong lòng hắn rất kích động.
- Quả nhiên xảy ra chuyện lớn rồi!
Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh, Lô Dực Thiên mạnh mẽ quay đầu sang, hắn nhìn thấy Lô Quân Hạo cùng Trình Cung đi từ không gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815029/chuong-747.html