Bắc Minh Triều nói xong, dùng ánh mắt như giết người nhìn về phía Trình Cung, chính là người đã đoạt mất Đông Phương Linh Lung, nàng ta rất nhanh có thể tới tay chính mình, giống như một vị tiên nữ mặc cho chính mình chà đạp. Ghê tởm, chính là hắn đã đánh lén mình, theo việc Đông Phương Thiên Báo bị giết, rất nhiều chuyện trước kia không rõ bây giờ dần dần trồi lên mặc nước, mà trong đó đều có cái bóng của Trình Cung này.
Bắc Minh Triều lập tức nghĩ hết mọi biện pháp điều tra hành tung của Trình Cung, thật không nghĩ tới hắn tìm được rồi, hắn lập tức tới nơi đó.
Lô Dực Thiên khoát tay, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh thiên cung, thân là con cháu Lô gia, thời điểm này không có lùi bước, ánh mắt của hắn kiên định vô cùng, đồng thời cũng trước tiên nghĩ biện pháp liên hệ trong nhà, nhưng hiển nhiên tại khi đám người Bắc Minh Chí Dương xuất hiện, Bắc Minh Chí Dương đã bày ra cấm chế tại xung quanh, phải đánh vỡ cấm chế này mới có thể liên hệ với gia tộc.
- Chậc chậc chậc…
Trình Cung một mực ở một bên không ra, lúc này cuối cùng cũng phát sinh ra loại âm thanh khinh thường, mang theo vẻ tươi cười bay đến bên cạnh Lô Dực Thiên.
Lô Dực Thiên sửng sốt, bất quá cảm giác người này có chút không giống người thường, lúc này gần gũi lại cảm giác dường như có chút thân cận, quen thuộc, nói chung là thấy có cảm giác thân thiện, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương bay đến bên cạnh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815056/chuong-733.html