Trong thời gian ngắn cũng có thể tăng vọt lực lượng, chỉ khi nào bị phát hiện mới trở thành công địch, chấp pháp giả và tất cả thế lực lớn đều liên hợp diệt sát.
Hơn nữa loại công pháp này cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên dần dần không nghe nói đến ai tu luyện loại công pháp đó nữa. Bây giờ nghe Võ Thân Vương nói, Trình Lam kia vậy mà đang thôn phệ động vật trong thánh động, nàng lập tức nóng nảy.
- Ngài trước tiên đừng có gấp.
Nhìn thấy mẫu thẫn muốn đi vào, Võ Thân Vương đưa tay ngăn Đoan Mộc Nhất Lệ lại nói:
- Ngài hoàn toàn không cần phải khẩn trương như vậy, nếu ta đã nhất định sẽ trở thành Đại Tế Tự Bà La Đa Thần Miếu, khống chế toàn bộ Bà La Đa Thần Miếu, vậy trong này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nếu như muốn dựa vào chút căn cơ và tài nguyên ấy của chúng ta mà muốn phát triển thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, không bằng cứ buông tha. Muốn tất cả mọi người trong giáo hiện giờ đi theo, thánh động này cũng không cần phải tồn tại nữa, hơn nữa nếu vậy mà có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy lực lượng Trình Lam tăng lên thì vừa vặn chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta
Thánh động trong suy nghĩ của tất cả người của Nam Cương độc giáo có được ý nghĩa đặc thì, nghe được Võ Thân Vương nói như vậy, Đoan Mộc Nhất Lệ cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng. Nhưng lập tức nghĩ đến Võ Thân Vương cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815106/chuong-702.html