Trong một mảnh Thiên địa này toàn là hỏa diễm, hỏa diễm quán thông cao thấp, chung quanh ẩn ẩn cách mỗi một đoạn có thể nhìn thấy được cửa thông đạo cùng loại với của Vân Long trưởng lão, một mực hướng lên, mà hỏa diễm ở bên dưới lại không ngừng lưu động, thiêu đốt.
Đông Phương Ngọc Sanh tiến vào trong đó, nhìn hỏa diễm ở bên ngoài, không khỏi nhớ tới lời phụ thân nói năm đó, rất có cảm xúc nói.
- Nhạc phụ đại nhân còn chưa uống qua rượu của đứa con rể là ta, sẽ không có việc gì đâu, tâm cảnh và tình huống của hắn, nói rõ sau này con đường của nhạc phụ nhất định sẽ rất rộng lớn, đi thôi. Một lát nếu gặp phải người cản trở, ngươi nói rõ thân phận xem tình huống mà xử lý, nếu có hòa hoãn thì để ta đi nói, nếu như không hòa hoãn thậm chí còn tiếp tục muốn động thủ vậy thì chúng ta sẽ toàn lực chạy đi.
- Đồ vật như vậy tốt nhất là không nên loạn động, trừ phi bọn hắn vận dụng cái đỉnh kia để trấn áp chúng ta.
Trình Cung đã nhìn ra, ở nơi cao nhất của chủ phong khẳng định chính là truyền thừa đỉnh của Đông Phương gia tộc, đầu chủ phong hỏa mạch này kỳ thật chính là hỏa diễm của truyền thừa đỉnh Đông Phương gia tộc, chỉ là cho dù là Đông Phương gia tộc, cũng cần một trăm tám mươi năm mới có cơ hội sử dụng truyền thừa đỉnh luyện chế đan dược một lần. Lúc đó, mới thật sự phát huy ra lực lượng chính thức của nơi này.
- Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815129/chuong-690.html