Mồ hôi lưu lại trên mặt đất chí ít cũng có mấy cân, cả người trong nháy mắt như gầy đi không ít, thần sắc cũng như bệnh nặng mới khỏi vậy. Sau khi thở phào một hơi liền liên tục gật đầu. Bước chân phù phiếm cũng không dám lãnh đạm chút nào, dẫn đường ở phía tr ước
Lần này, lần này xong rồi. Đông Phương Ngọc Sanh nhìn Trình Cung đi ở phía trước:
- Tỷ phu, lúc nãy hắn trả lời cũng quá thống khoái a. Khẳng định. . . Chắc có lẽ không dễ dàng như vậy. Cận thẩn hắn giở trò đấy.
Vốn trong nội tâm Đông Phương Ngọc Sanh khẳng định nơi này có vấn đề. Nhưng thấy Trình Cung không nói gì đã đi theo, bằng vào sự hiểu rõ gần đây với Trình Cung, lại cảm thấy không chắc lắm.
- Yên tâm, tỷ phu của ngươi chính là tổ tông của người xấu, chuyên gia chơi người, người xấu trong người xấu. Ngươi cho rằng ta sẽ khách khí như vậy sap. Ta đã sớm lưu lại một ít hỏa diễm trong thân thể hắn, sau đó dựa vào đó để bố một trận pháp nho nhỏ. Trận pháp này tương đối đặc biệt, coi như tồn tại Thái Tôn cấp ra tay, nếu như không hiểu phá trận chi pháp cũng không thể cứu người này.
Trình Cung trực tiếp đáp trả lời Đông Phương Ngọc Sanh.
Đông Phương Ngọc Sanh nghe xong lập tức rõ ràng. Dù sao cũng đã ở bên người Trình Cung lâu như vậy, lại hợp tác chiến đấu với bọn mập mạp một hồi lâu.
- Không thể nào đâu, hỏa diễm sao có thể bày trận pháp trong cơ thể người chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815136/chuong-687.html