Đúng như Trình Cung đoán trước, Đông Phương Thiên Báo khống chế Đông Phương gia tộc trong thời gian ngắn ngủi, so sánh với gia tộc khổng lồ như Đông Phương gia tộc, lực lượng của hắn còn quá nhỏ, cho dù hắn muốn khống chế một ít vị trí, cũng không có nhiều người như vậy, mà Đông Phương gia tộc này, đa số đều là lão nhân.
Đương nhiên, những chỗ thu nhiều lợi ích nhất hắn đã khống chế, mà những người giám sát thành Hỏa Vân này, Đông Phương gia tộc không coi vào đâu, chỉ cần phái một ít Thiên Anh đi trực là được, nhưng hắn lại phái rất nhiều Thiên Anh đưa tới đây.
Những lão gia hỏa này phong khinh vân đạm nói chuyện với nhau suốt một phút đồng hồ.
- Nhanh, chạy mau, nhanh bảo hộ ta rời khỏi đây, nhanh...
Lúc này, Đông Phương Nhất Minh đã run sợ, chỉ thiếu chút nữa là hắn chưa tè ra quần mà thôi, lôi kéo tên trưởng lão Địa Anh đỉnh phong đứng bên cạnh, nói ra.
Sắc mặt tên trưởng lão như tro tàn, cười thảm nhìn về phía Đông Phương Nhất Minh, như liếc thằng ngu, chạy? Hiện giờ ngươi chạy đi đâu, đến bây giờ gia tộc cũng không có chút động tĩnh, ngay cả Khô Cốt đạo nhân cũng bị người ta đánh chết dễ dàng, chúng ta chạy đi đâu bây giờ.
- Thái Thượng trưởng lão, lão tổ tông, ta là thiếu gia của Đông Phương gia tộc, gia gia của ta là gia chủ, ngươi phải bảo vệ ta.
Đông Phương Nhất Minh lập tức quay người lôi kéo Đông Phương Cốc, giống như người rơi xuống nước, bắt được cọng rơm cứu mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815193/chuong-669.html