- Đều là do tên Tần Vô Ngân ngu ngốc kia, đột vật vậy màđều lọt vào tay Trình Cung, nhất định phải giết hắn đi, đi.
Thần niệm của Nguyệt Minh thái tử hung dữ truyền âm cho Võ Thân Vương, Côn Bằng thái tử, sau đó cũng nhảy vào cánh cửa không gian.
Lúc này cánh cửa không gian lần nữa thu nhỏ lại, Côn Bằng thái tử tức giận đến ngứa cả răng, cuối cùng lưu luyến nhìn cái côn sắt đen kịt kia một cái rồi cũng nhảy vào trong cánh cửa không gian.
Lúc này tất cả những người khác đều đã nhảy vào trong, Càn Khôn Đan Giới này không biết ở nơi nào, một khi bị nhốt ở trong đó, chỉ sợ khó có thể ra ngoài được nữa.
Hai tên gia hỏa cản trở Trình Cung vào khắc cuối cùng cũng nhảy vào trong cánh cửa không gian, Trình Cung chính là người cuối cùng, giờ phút cánh cửa không gian kia chỉ lớn chưa đến cái chén ăn cơm, lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hỏa diễm không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng co rút lại.
Trình Cung cuối cùng nhìn thoáng qua côn sắt đen kịt lơ lửng trên không trung như một dung làm một thể với không gian nơi này, thần niệm lại quét một vòng Đan Đỉnh.
Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưngthân là Luyện Đan Sư, từ Càn Khôn Đan Giới và sựđặc biệt của Đan Đỉnh, hắn ít nhất có thể nhìn ra sự cường đại của Càn Khôn Đan Tông năm đó. Nhưng tiếc, tất cảđều đã trở thành quá khứ, đối mặt với Càn Khôn Đan Tông đã từng cường đại này, hắn vẫn có một ít cảm khái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815285/chuong-619.html