- Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng),âm chết hắn.
Khóđược nghe Túy Miêu mở miệng, Lý Dật Phong trêu chọc cười nói:
- Bà mẹ nó, không có nhìn ra Túy Miêu a, bình thường vô thanh vô tức cả ngày uống đến chóng mặt, ngươi cũng đủ xấu, còn tưởng rằng ngươi không biết biểu đạt đấy.
- Bởi vì với ngươi không cần nói chuyện, một tay làđủ rồi!
Túy Miêu nói xong, dựng ngón giữa với hắn.
Nếu là mập mạp làm như thế, Man Ngưu Vương Lý Hằng chắc chắn sẽ không kinh ngạc, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi càng không quan tâm, bởi vì mập mạp luôn luôn ti tiện. Nhưng là Túy Miêu bình thường là tên điên chỉ biết chiến đấu, sau khi chiến đấu là uống rượu, bình thường bọn họ nói chuyện với hắn, Túy Miêu cũng chỉ cười mà thôi, đã sớm có thói quen, hôm nay đột nhiên như thế, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn.
Lý Dật Phong cũng sửng sờ, vốn đùa giỡn một chút với Túy Miêu, không nghĩ tới... Dựa vào, bịđùa giỡn!
- A...
Trình Cung cười nói:
- Đừng quên hắn là lão Nhị trong Tứđại hại thành Vân Ca, các ngươi cho rằng Tứđại hại thành Vân Ca chỉđể gọi chơi à.
- Đi!
Lý Dật Phong giơ ngón tay cái lên nói:
- Tính toán các ngươi hung ác, ta còn quá thuần khiết.
- Hừ!
Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vốn lạnh như băng, bị Lý Dật Phong nói câu này làm cho không nhịn được mà cười khẽ, tuy nụ cười của nàng vẫn lộ ra biểu hiện lạnh như băng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815360/chuong-596.html