Một hoặc hai tên liên thủ hắn không sợ, nhưng nếu như Trình Cung, Vũ Thân Vương, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh thậm chí Chu Dật Phàm liên thủ với nhau, sẽ đủ khả năng uy hiếp hắn, đối với tồn tại có thể uy hiếp mình, thái độ của Côn Bằng thái tử sẽ khác.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới, sau khi đi vào, Trình Cung lại biến mất.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt.
- Trên người hắn nhất định cũng cóđạo khí, ta cũng đã sớm nghĩ tới, rất có thểđạo khí này có hiệu quả ẩn nấp hơn nữa khẳng định là ở xung quanh đây, mọi người ra tay đánh nát không gian chung quanh đây một lần, cũng không tin tìm không ra hắn.
Chu Dật Phàm tiến vào bảo tàng Đan Tông rồi, đương nhiên là ham bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông lưu lại, đối với chiến đấu thế tục hắn đã an bài thỏa đáng, trong thời gian ngắn, thế tục chiến đấu mất đi Trình Cung chỉ huy hắn cũng an bài thỏa đáng, còn một mục đích khác quan trọng hơn là, hắn muốn thừa dịp ở trong không gian bảo tàng Càn Khôn Đan Tông tiêu diệt Trình Cung, triệt để diệt trừ hắn, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này.
- Tiện nhân, lưu hắn lại cho ta, ừng ực...
Túy Miêu uống rượu, sau đóđằng đằng sát khí nói ra.
Trình Cung gật đầu, nói:
- Yên tâm, một tên cũng không chạy được.
Bên canh, thủ hạ của Chu Dật Phàm nghe hắn nói không ngừng dùng thần niệm tìm kiếm, đồng thời dùng lực lượng oanh kích không gian chung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815366/chuong-593.html