- Móa, ngươi mới là hài tử nghịch ngợm.
Lý Dật Phong là Nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia, đường đường là Địa Long Vương, nghe xong lời này của Trình Cung cũng rất khó chịu, rốt cục nhịn không được mắng một câu.
- Ha ha. . .
Trình Cung cười nói:
- Thật có lỗi, thật có lỗi, quên ngươi không phải là hài tử nghịch ngợm, ngươi là hoàng hậu, bất quá hoàng hậu ta cũng như vậy. Cho ngươi thời gian nửa nén hương, là xem trọng rồi, lại để cho ngươi tới đây, không có đuổi ngươi đi, đây là bản đại thiếu nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi chút ít chỗ tốt, đây là tạo hóa của ngươi. Nếu như sau nửa nén hương ngươi còn chưa làm xong, vậy bản đại thiếu không lưu ngươi lại, từ nay về sau cũng tuyệt đối không gọi ngươi là hoàng hậu, hơn nữa cũng không để cho những người khác gọi.
Nghe Trình Cung gọi hoàng hậu lần nữa, Lý Dật Phong lập tức nổi trận lôi đình, nhất là sau khi nghe được lời phía sau, trong nội tâm càng tức giận, khoác lác cũng có hạn a. Nửa nén hương, mình xin hắn cho mình lưu lại, nói đùa gì vậy.
Thằng này không chỉ là kiêu ngạo, bá đạo, quần là áo lụa, còn có chút tự đại, tự tin thái quá, Lý Dật Phong thật đúng là không tin, quyết định của mình hắn có thể làm chủ, sau nửa nén hương cho dù trời sập mình cũng trực tiếp quay đầu rời đi, bởi vì trận pháp cùng cấm chế nơi này vốn cũng không có khả năng chữa trị.
Trình Cung nói xong khoát tay, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815505/chuong-537.html