Đoan Mộc Nhất Phong cũng rất phiền muộn, đường đường là Tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, thay mặt giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, vừa rồi ngại quy củ của Cửu Châu đại địa không dám động tới Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ, hôm nay Địa Long Vương Lý Dật Phong cùng Trình Cung chạy đến, vậy mà cũng không có xem sự hiện hữu của mình, đây quả thực quá ghê tởm.
- Bách Chiến Hầu Trình Cung, Trình đại thiếu gia, Địa Long Vương Lý Dật Phong, các ngươi đến rất vừa vặn, khỏi mất công ta đi tìm các ngươi, người đâu, bắt lấy bọn chúng cho ta. . .
Một ngón tay Hồ Phỉ Phỉ chỉ Trình Cung cùng Lý Dật Phong.
Lý Dật Phong đã bị Trình Cung tránh nặng tìm nhẹ, nắm lấy lý do Hồ Phỉ Phỉ nói muốn nạp hắn vào hậu cung làm hoàng hậu, mở miệng một tiếng là hoàng hậu đã làm cho Lý Dật Phong xuất hiện vẻ giận dữ, lúc này nếu như Hồ Phỉ Phỉ nhịn một chút, có lẽ Lý Dật Phong sẽ ra tay với Trình Cung trước, người này quá ghê tởm.
Nhưng Hồ Phỉ Phỉ lại nói như vậy, Lý Dật Phong giống như là hồng thủy tìm được cửa thoát.
- Đi tìm chết cho bản Long Vương, Phong Hỏa Lôi Long.
Khí tức trên thân của Lý Dật Phong đột nhiên thay đổi, gió lửa trên tay trái bắt đầu thổi, lôi quang trên tay phải chớp động, một đạo Long khí bộc phát, lập tức oanh về phía Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ.
- Này mới đúng chứ, hoàng hậu là nàng cho ngươi đấy, hoàng hậu, cố gắng a...!
Mặc dù Trình Cung là cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815522/chuong-529.html