Nghĩ đến chỗ này, Hoàng đế trực tiếp dùng thần niệm thông báo một số người.
Giờ phút này, ở trong mấy cái ngục giam to lớn của Vân Ca thành, từng đám phạm nhân ở trong nhà giam dưới mặt đất, từng cái bị pháp lực đưa tới một quảng trường.
- Giết.
Theo một tiếng ra lệnh, Cấm vệ quân đã sớm chuẩn bị tốt trực tiếp động thủ giết chết những phạm nhân này.
- Không, ta chỉ là trộm đồ, các ngươi không thể giết ta.
- Ta không có phạm tử tội, ngày mai ta có thể ra tù, thả ta ra.
- Thả ta đi, ta chỉ là ăn mày, không, ta không qua, ah …tay của ta.
- Các ngươi muốn làm gì, ca ca lão tử là Tướng quân Cấm vệ quân các ngươi, ta chỉ là tham ít bạc, Hoàng đế cũng nói tha thứ ta, rất nhanh ta có thể đi ra ngoài, các ngươi không thể…
Chứng kiến người phía trước bị giết, người phía sau lập tức không dám đi tới, ai nguyện ý đi chịu chết ah. Huống chi đa số người cũng không phải tử tù, một đám tử tù bị giết sớm nhất còn đỡ một ít, bởi vì sớm biết hẳn phải chết như vậy, căn bản không có phản kháng gì.
Nhưng người phía sau thì không phải, có một chút lập tức sẽ được thả ra ngoài, có một chút chỉ là trộm vặt móc túi. Khi thấy đám người đầu tiên bị giết, phía sau là một đám ăn mày, vốn là thời điểm bọn hắn bị bắt còn rất vui vẻ, có địa phương có cơm ăn thì còn gì tốt bằng, dù sao khi Hoàng đế sẽ hạ lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815577/chuong-489.html