- Hài tử, hài tử của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hài tử, là mẹ không đúng, mẹ không nên rời khỏi động phủ, mẹ nên nghe lời phụ thân của ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hài tử, hài tử của ta. . . phốc. . .
Một khi trận pháp dừng lại, ánh mắt Ngọc Trúc dại ra, đột nhiên điên cuồng muốn bắt được cái gì ở hư không trước mắt, cuối cùng khí huyết cả người nghịch chuyển, một số thương thế vừa mới khôi phục lại xuất hiện bộc phát, trực tiếp phun ra một búng máu.
- Ngọc Trúc. . .
Sắc Quỷ tiến lên ôm lấy Ngọc Trúc, nhưng mà Ngọc Trúc căn bản không nhìn thấy trước mắt, liều mạng nhào tới hư không.
- Tống Phúc, bây giờ cơ thể và đầu óc nàng bị hao tổn, phải dựa vào ngoại lực mạnh mẽ thôi động để nàng vận chuyển lực lượng chữa trị thương thế, nếu không thương thế sẽ chuyển biến xấu đi, hơn nữa tâm thần gặp hao tổn nghiêm trọng sẽ khó khôi phục, ngươi nhanh chóng rời khỏi đi.
Thấy tình huống Ngọc Trúc càng ngày càng bết bát, Trình lão gia tử vội vàng hét lớn một tiếng nhắc nhở Tống Phúc, trước mắt hắn cũng chỉ có duy trì được một biện pháp này.
Tống Phúc muốn dùng lực lượng mình trợ giúp Ngọc Trúc trấn áp lực lượng hỗn loạn trong người nàng, lại phát hiện căn bản làm không được, trạng thái điên cuồng của Ngọc Trúc làm cho lực lượng cường đại thêm không nói, hơn nữa lại vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không phải là hắn có thể trấn áp được.
- Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-than/1815582/chuong-485.html